Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Chuông Giáo Đường
Trời chiều trở màu xám tro. Tiếng chuông giáo đường buông vang gióng lên liên hồi, dội vào tai Nguyệt. Đã mấy lần nàng cố nằm nhắm chặt đôi mắt vờ đi như không nghe, nhưng một hồi lâu cũng phải bật người ngồi dậy.

  


Nguyệt đưa tay vén gọn lại tấm áo trên người, cột lại sợi giây thắt lưng chập choạng đứng dậy đi về phía cửa sổ của tầng lầu ba nhìn thẳng xuống đường. Mới sáu giờ chiều, mặt trời buồn lạnh theo mùa đông, nên lười biếng đắp mền ngủ sớm, trả lại bầu trời u ám. Ngôi nhà thờ nằm bên góc đường Pennsylvania đèn sáng hơn mọi ngày, lấp lánh từng chuỗi đèn màu rực rỡ.


 


Người người nôn nao chuẩn bị cho đêm lễ Giáng Sinh. Trong sân nhà thờ rải rác vài ba chiếc xe đang trờ tới và dừng lại. Nguyệt chăm chú nhìn mãi những ngọn đèn màu chớp tắt bên dưới một lúc làm cho nàng chóng mặt. Nàng đưa tay vịn vào thành cửa sổ cố gắng lấy lại thăng bằng. Viên thuốc to tròn vừa uống cách đây không lâu dường như vẫn còn chận ngang ở cổ, Nguyệt nhướng người nuốt vội nước bọt nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu.


 


Nhìn ly nước lạnh đặt trên đầu tủ với đôi mắt thèm thuồng, nhưng chợt nhớ lại lời dặn của bà y tá phải chờ đến mười lăm phút sau mới được uống nước, khiến cho nàng đành nuốt nước miếng. Nếu không kịp thời chận lại, nàng đã muốn ói thóc hết viên thuốc ra ngoài. Từng cơn ứ lên tận cổ khiến nước mắt lại trào ra, nàng ôm chặt lấy bụng và gập người xuống rên rĩ. Cố gắng lết người nằm vật xuống giường, hơi thở yếu ớt mệt nhừ. Chuông nhà thờ vẫn tiếp tục rền vang.


 


Mấy tuần nay chứng bệnh ung thư máu ngặt nghèo của nàng ngày trở nặng chứ không như lời người bác sĩ trong nhà thương an ủi nàng và Trịnh. Điều dễ hiểu nhất sau những lần được bác sĩ điều trị, tóc của nàng đã rụng mất đến hai phần ba đầu, nay uống thêm loại thuốc mới vào tóc lại rụng nhiều hơn. Trịnh tìm cách nói cho nàng yên tâm, tóc sẽ mọc lại sau khi loại thuốc nàng uống được trở nên hiệu nghiệm. Nhưng Nguyệt biết sức khỏe của nàng hơn ai hết, lắm hôm từng cơn đau mệt thấm vào người khiến tay chân rã rời, mắt mũi đờ đẫn, hơi thở yếu ớt. Nỗi chết ngày càng gần gủi khiến nàng không còn khóc lóc và sợ sệt như trước, để mặc số phận. Trịnh cũng biết được điều nầy nhưng lặng lẽ không muốn đề cập tới, vẫn ra vào ra bệnh viện săn sóc nàng mỗi ngày. Chỉ hai tuần lễ nay kể từ ba tháng nàng nằm dài trong bệnh viện, sự thăm viếng của Trịnh thưa thớt hơn, chẳng phải Trịnh không còn yêu thương vợ như xưa, nhưng ngoài số tiền bảo hiểm thỏa thuận trả cho bệnh viện, con nợ trong mỗi cái biên lai hàng tháng nở dần ra, không còn cách nào hơn đành phải kiếm thêm việc làm phụ để trang trải số nợ đang bị dồn ứ lại.


 


Buổi sáng lúc trở dậy sau một đêm ngủ dài tưởng như mình đã chết, Nguyệt tìm thấy trên mặt bàn dưới cây Noel nhỏ một gói quà và miếng giấy đầy nét chữ của Trịnh để lại, căn dặn nhớ chịu khó uống thuốc và đêm nay Trịnh phải trực ở sở, sáng ngày mai mới vào với nàng. Nguyệt hiểu được công việc của chồng, thương Trịnh lao nhọc nhưng không làm sao hơn chỉ biết nằm trên giường bệnh thở dài lo lắng.


 


Để bù vào những giờ Trịnh không thể vào thăm nàng, chàng đã mua sách, truyện đem vào. Nhìn đống sách nằm ngổn ngang trong ngăn kéo, Nguyệt chưa hề đọc lấy được một chữ, cứ mỗi khi cầm lấy quyển sách lật ra vài ba tờ đầu óc lại xây xẩm, hàng chữ đen nhảy múa trước mặt quay cuồng lên như con vụ khiến nàng không tài nào đọc được. Lắm khi Trịnh hỏi nội dung câu chuyện trong những cuốn sách đó như thế nào, Nguyệt phải nói dối Trịnh, bác sĩ dặn nàng phải ngủ thật nhiều để nghỉ ngơi, nên vẫn còn đọc dở dang. Nhưng thật ra có đêm nào nhắm mắt được nếu không uống thuốc an thần. Mới có mấy tháng trên giường bệnh da thịt đã rời bỏ dần thân thể nàng, cánh tay tròn trịa của ngày nào giờ đây trở nên khẳng khiu nhăn nhúm, ngay cả đôi môi đầy đặn trên khuôn mặt nàng cũng teo tóp đi. Cơn mệt đến dồn dập mỗi ngày lắm lúc đến lả người.


 


Nguyệt sợ nhất khi nhìn những viên thuốc to tròn trên tay của bà y tá, từ ba tháng nay nàng không còn nhớ đã nuốt vào cổ bao nhiêu viên như thế. Hôm mới khám phá ra đã mắc phải chứng bệnh oan nghiệt nầy, cứ mỗi buổi sáng sau khi chải tóc chợt nhìn xuống sàn nhà nàng không khỏi bật khóc, từng chùm tóc rụng nằm dày dặc. Trịnh nghe lời bà y tá, xuống phố mua cho nàng chiếc khăn màu đen để trùm trên đầu đem vào, Nguyệt đã khóc nức nở và giận Trịnh suốt một buổi chiều không nói, làm cho chàng cuống quýt phân trần.


 


 Với tâm trạng của một người bệnh như nàng không còn sống đến bao lâu nữa, bất cứ việc gì hay một lời nói của Trịnh cũng làm cho nàng khóc tủi thân. Hai đứa lập gia đình không lâu nên chưa có một mụn con nào, cho mãi đến ngày nằm dài trên giường bệnh lắm khi suy nghĩ, Nguyệt cảm thấy như thế đỡ phải lo sợ, chứ nếu có không biết con nàng sẽ ra sao sau ngày mất mẹ. Chỉ tội cho Trịnh ròng rã mấy tháng trời nay, ăn uống thất thường, thức khuya dậy sớm chăm sóc cho vợ khiến chàng xanh xao vàng vọt. Nay lại phải làm thêm để trang trải món nợ của bệnh viện, Trịnh ốm o gầy gò hơn. Hôm nọ trước khi Trịnh đặt bút xuống ký giấy nợ, Nguyệt đã đề nghị với chồng, những loại thuốc mới bác sĩ muốn dùng để thử nghiệm, không mong chút hy vọng nào chữa khỏi cơn bệnh ngặt nghèo nầy, thà cứ để mặc cho Nguyệt chịu đau đớn, biết đâu căn bệnh sẽ giải thoát lấy đời nàng nhanh hơn. Nhưng Trịnh nhất định không nghe, bảo con người làm ra của cải, trời cho Nguyệt khỏe mạnh nhất định chàng sẽ kiếm thêm nhiều tiền dễ dàng.


 


Nghe Trịnh nói làm lòng Nguyệt nhói đau, với căn bệnh oan nghiệt nầy chết lúc nào không hay, làm gì có chuyện sống lâu hơn nữa để Trịnh kiếm thêm tiền.


Sáng nay bác sĩ vào phòng khám bệnh cho nàng thật sớm để còn có kịp thì giờ về chung vui ngày lễ Giáng Sinh với gia đình, Nguyệt thấy ông ta nhìn vào tấm bảng kê khai con bệnh của nàng rồi ghé miệng vào tai bà y tá nói điều gì nàng không nghe rõ, trên nét mặt ông ta đầy lo lắng như không còn tin tưởng vào thứ thuốc mới ông đã cho Nguyệt uống mấy tuần nay. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết của nàng, đoán chừng cơn bệnh đã quá đà tuyệt vọng. Ông nắm cánh tay gầy như que cũi của Nguyệt, gắng gượng cười nói vài câu an ủi và chúc nàng có một ngày Giáng sinh vui vẻ. Thừa lúc ông bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, Nguyệt liền nắm tay hỏi bà y tá về tình trạng của nàng, nhưng bà vỗ về nàng mấy câu chẳng nói thêm lời nào hơn nữa.


 


Suốt một ngày nằm chờ Trịnh đến để nói rõ những điều nàng nghĩ cho chàng biết, nhưng sực nhớ miếng giấy Trịnh để lại, đành nằm im lặng trong nỗi đớn đau lau nước mắt chờ chàng. Nàng lẩm nhẩm tính số tuổi của mình, nếu tính theo tuổi Tây phải ra khỏi mùa Giáng Sinh nầy mới tròn ba mươi bốn. So với tuổi đời chưa đượm thấm vào đâu, còn quá trẻ để gục đầu nhìn cái chết đến chậm rãi.


 


Nguyệt nhớ lại ngày nào mẹ mất, bà mới vừa đúng năm mươi bảy tuổi, chị em nàng và tất cả người thân trong gia đình đã khóc lóc thương tiếc. Dì Toàn kể lể, mẹ mất đi còn quá trẻ, cuộc đời lắm nỗi phủ phàng. Nghĩ tới mẹ, lại nghĩ đến nàng trong hoàn cảnh hiện tại, nếu như ngày mai mất đi không hiểu mọi người có thương tiếc như đã tiếc thương mẹ nàng không, có còn ai nhắc nhở sau ngày nàng lìa khỏi cuộc đời nầy chăng. Và Trịnh sẽ ra sao, một mình lủi thủi về nhà sau ngày làm việc mệt nhọc. Mấy tháng trước đây khi vừa đặt chân vào bệnh viện nầy, Nguyệt hy vọng nội trong vòng vài ba hôm như lời bác sĩ, sẽ được trở về nhà tiếp tục công việc nàng đã làm trước đây mỗi ngày. Nhưng rồi từng ngày qua sự mong đợi không còn mãy may hy vọng, càng ngày Nguyệt nhìn rõ khó có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tháng ngày nằm chờ chết trên giường bệnh, sức khoẻ ngày héo úa. Chẳng riêng gì Nguyệt, bệnh hoạn của nàng làm Trịnh đớn đau không kém, lắm lúc thức giấc nửa khuya Nguyệt nhìn chàng gục đầu không ngủ cất tiếng thở dài buồn bã.


 


Chuông giáo đường lại gióng lên rền vang khắp một vùng trời, Nguyệt đoán chừng giờ lễ Giáng sinh đã đến. Chống tay vào thành giường gượng người ngồi dậy đi về phía cửa sổ, dưới kia bên góc đường, mọi người đổ về chật cả nẽo. Từng người gói mình trong những tấm áo lạnh kéo nhau vào giữa khuôn viên giáo đường chờ buổi lễ bắt đầu. Mắt thèm thuồng say đắm nhìn thiên hạ cười nói bên nhau, Nguyệt nghĩ đến thân phận, không hiểu ngày mai và hôm kia nàng có còn hiện diện nơi nầy nữa hay không.


 


Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, nhạc trong đêm Giáng Sinh thánh thót từ chiếc máy radio của bà y tá trực:


Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng

Đất với Trời, xe chữ đồng

Đêm nay Chúa, con thần thánh tôn thờ

Canh khuya Giáng Sinh trong chốn hang lừa

Ơn châu bán không bờ bến, 

Biết tìm kiếm của chi đền...


Lòng dâng tràn theo lời nhạc... Nàng nhớ lại kỷ niệm Noel năm nào hai đứa đưa nhau đi lễ. Trịnh cười vang trong đêm tối, gót giày khua lên dòn dã trên con đường dẫn tới giáo đường, tóc Nguyệt vờn bay theo trong gió. Cơn lạnh vời đến làm cho nàng khép mình vào người Trịnh, bàn tay nhét đầy trong túi áo lạnh của chồng, niềm hạnh phúc chơi vơi tưởng chừng như không bao giờ dứt. Mấy mùa Giáng Sinh trôi qua với bao lần huyên náo, hai đứa thường quỳ dưới chân Chúa xin ban cho niềm hạnh phúc miên viễn đời đời.


 


Cho đến một ngày trong phòng mạch, ông bác sĩ sau những lần khám nghiệm đã nắm chặt bàn tay nàng tìm lời an ủi, giải thích căn bệnh nàng mắc phải. Bầu trời trong veo dưới nắng, nhưng Nguyệt tưởng chừng lắm mây đen giăng phiền muộn, đớn đau không còn nói được thành lời. Nguyệt nhớ đôi mắt người thấy thuốc, đôi mắt Trịnh sững sờ nhìn nàng. Trên xe về nhà, Nguyệt không nhớ mình có khóc hay không, nhưng đầu óc nàng rối bù, tê tái. Tự hỏi sao cuộc đời nàng lại vô lý đến như vậy, nhuốm đầy nỗi bất hạnh tận cùng. Tim se sắt khi nhìn những giòng nước mắt chan hòa trên khuôn mặt của Trịnh, dường như lần đầu tiên Nguyệt thấy Trịnh khóc như thế. Quá đau khổ, Nguyệt thầm trách Phật, thầm trách Chúa sao bức bách đời sống an bình của vợ chồng nàng.


 


Đối diện với nỗi khổ không còn những giọt lệ cho riêng mình. Căn bệnh chưa giết nổi Nguyệt, nhưng sự yếu đuối khiến tinh thần nàng suy sụp giết chết tâm hồn Nguyệt nhanh hơn. Đêm thức giấc nửa khuya, nghĩ ngày nào đó thân thể nhỏ nhoi của nàng sẽ được đặt gọn vào trong chiếc quan tài, mà mỗi khi nghĩ đến khiến Nguyệt rùng mình sợ hãi. Và đáy huyệt sâu kia sẽ đưa nàng về đâu. Từng câu hỏi lần lượt trong đầu mỗi đêm làm cho Nguyệt đắm chìm trong đau đớn, vết thâm quầng mắt đậm sẫm hơn bởi giấc ngủ mỗi đêm không trọn. Nỗi chết không hề rời xa, vây quanh lấy nàng như từng chùm rễ già bám chặt vào cây cỗ thụ.


 


Căn phòng im lìm trong đêm Chúa ra đời, cùng lời nhạc ấy, Nguyệt cô đơn một mình trong bệnh viện vắng lặng. Mãi đến khi ngước mắt lên nhìn qua lớp kính trong suốt xuống giáo đường, Nguyệt mới biết mình đã khóc. Nước mắt mờ đi những vệt sáng trước mặt, nàng đưa tay rờ nhẹ, không ngờ trên khuôn mặt khô héo vẫn còn đẫm ướt với những giọt nước mắt xót xa nầy.


 


Tiếng giày nện đều trên dãy hành lang, Nguyệt vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Người y tá bước vào phòng, bằng một giọng nói dịu dàng:


 


- Chúc bà một đêm Giáng Sinh trong bàn tay an bình của Chúa. Xin Chúa giúp bà chóng vượt qua cơn bệnh ngặt nghèo nầy.


 


Nước mắt lại ứa trào ra, Nguyệt nghẹn ngào ấp úng:


 


- Cám ơn những lời chúc tụng của bà đem đến cho tôi. Trong tình thương yêu của  Chúa tôi cũng xin chúc bà và gia đình được nhiều phước lành và may mắn.


 


Dường như sau đó Nguyệt ngồi nói chuyện với bà y tá đến sáng đêm, và nàng đã ngủ quên lúc lúc nào không hay.


 


Sáng nay khi thức giấc, đã thấy Trịnh ngồi bên cạnh. Vừa mở mắt, Trịnh đưa ngay gói quà cho nàng:


 


- Có chút quà nhỏ cho vợ anh!


 


Nguyệt nhìn Trịnh với đôi mắt đấy ái ngại:


 


- Bệnh quá, em không mua được gì làm quà cho anh cả. Có buồn không hở Trịnh?


 


- Anh không cần những thứ đó, miễn sao nhìn thấy em khỏe anh vui thôi.


 


Nguyệt mệt mỏi nhìn chồng:


 


- Em sẽ khỏe mãi như thế nầy cho anh vui.


 


Trịnh gượng cười. 


 


Bà y tá mới bước vào phòng tay vén lấy bức màn cửa sổ, có chút ánh sáng héo úa tràn vào, đưa ly thuốc cho nàng:


 


- Đến giờ bà uống thuốc.


 


Rồi quay qua Trịnh, bà nói tiếp:


 


- Ông nhớ, đừng cho bà uống nước nhé, thứ thuốc nầy mạnh hơn loại thuốc bà đã dùng hôm qua, cần phải chờ ba mươi phút sau mới ăn uống được.


 


Nguyệt khẻ nhăn mặt. Thứ thuốc mới nầy thật khó uống, cứ mỗi lần nuốt xuống cổ, nàng muốn ói hết cả ra ngoài. Trịnh đỡ đầu nàng cao hơn, kề ly thuốc tận miệng vợ:


 


- Chịu khó uống vào, anh nghĩ thuốc mới này sẽ giúp được căn bệnh của em chóng bình phục.


 


Cố mỉm cười nín thở nuốt ửng ly thuốc trên tay Trịnh. Nguyệt vội cúi gập người lại, bụng nàng đau nhói và từng cơn ói dâng lên tận miệng. Mắt hoa lên, hơi thở gấp rút. Nguyệt chới với chụp vội cánh tay Trịnh. Bốn bức tường xoay quanh, tối mù. Nàng không còn nghe gì hơn, có tiếng chân chạy dồn dập, tiếng hét la và thân thể nàng bỗng trở nên nhẹ nhàng.


 


Hình như bên tai nàng có giọng ai kêu réo. Khuôn mặt mẹ, khuôn mặt bà nội và nàng còn thấy luôn cả mẹ Trịnh, tóc xõa dài đen nhánh bềnh bồng đưa tay ra kéo Nguyệt. Thân thể nàng lạnh cóng, run lên từng chập. Trong bất ngờ, Nguyệt vụt bay bổng theo. Nụ cười vẫn còn nở trên môi...


 


Trên khung trời xám ngắt, bên ngoài gió vẫn lành lạnh lùa về. Trịnh ngồi im lặng nắm chặt cánh tay lạnh ngắt của vợ, đôi mắt đã khép kín. Ngơ ngác nhìn vùng trời quạnh hiu qua cánh cửa sổ, chơi vơi đâu đó một khúc nhạc Giáng Sinh vang vọng. Dưới kia, chuông nhà thờ vẫn đổ rền trong không gian. Gói quà Giáng Sinh chưa kịp mở lăn nhẹ rơi xuống nền nhà. Mắt Trịnh mờ đi trong nụ cười còn đọng lại trên môi của Nguyệt... 


 


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (06-08-2015)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (27-07-2015)
    Vạt nắng còn lại (19-07-2015)
    Trơ Trọi (14-07-2015)
    Người Mẹ Không Con (08-07-2015)
    Nỗi Lặng Yên (30-06-2015)
    Màu Thời Gian (22-06-2015)
    Mưa hạ (08-06-2015)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (05-06-2015)
    Tội đồ trong kinh thánh? (30-05-2015)
    Mẹ (25-05-2015)
    Sài Gòn Giữa Cơn Mưa (14-04-2015)
    Nỗi Lặng Yên (28-03-2015)
    Răng Chừ Mưa Rơi Lại Buồn (16-03-2015)
    Tìm lại (08-03-2015)
    Một Cõi Đi Về (24-02-2015)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (01-02-2015)
    Ngọn đồi hoa tím. (25-01-2015)
    Màu Thời Gian (12-01-2015)
    Khung trời tối giữa ban ngày (22-12-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152830036.